Header Ads Widget

Ticker

6/recent/ticker-posts

Buông tay anh, em mới biết ... ♥



Đôi lần, bước đi một mình, em vẩn vơ nghĩ về anh. Nếu không có anh sẽ như thế nào nhỉ ?! Em sẽ vẫn sống, sống tốt nữa là đằng khác. Em sẽ vẫn cười, nụ cười vô hồn với ánh mắt buồn. Chắc chẳng ai nhận ra nỗi em đang thất tình đâu, nhưng , trong thâm tâm em hiểu rõ em đau đến thế nào. Em mệt mỏi khi phải chống chọi giữ bộn bề cuộc sống mà không có anh. Một mình em.

Em biết, em cần anh. Nhưng khoảng thời gian bên anh, quá dài chăng ?! Khi em bắt đầu cảm giác nhạt dần những hạnh phúc. Ngoài những câu hỏi quan tâm như hằng ngày, gần như em và anh chẳng có gì để nói với nhau cả. Cái cảm giác lạnh lùng anh mang đến, làm em khiếp sợ. Chẳng hiểu vì sao lại thế, nhưng tình cảm là thứ khi có quá dễ thì sẽ dễ dàng đánh mất ?!

Em muốn buông bỏ, vì em hiểu rằng anh cũng cảm giác như thế. Nhạt. Nếu cố gắng tiếp tục cùng nhau rồi kết quả cũng chẳng tốt đẹp hơn. Em một lần nữa, dở chứng, mình không quan tâm đến nhau nữa. Buông tay anh ...
Để em tìm cho mình một lối đi riêng.
Và cũng để cho anh đi con đường không có em.


Em nghĩ rằng em sẽ ổn. Vì bên anh, em vốn chẳng còn cái cảm giác cần anh như trước. Không có anh cũng sẽ thế thôi mà. Nhưng, còn anh, không có em chắc sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều khi chẳng phải lo lắng hay quan tâm, dỗ dành những lúc em nhõng nhẽo. Phải không anh ?!


Buông tay anh, để hai đứa có hai bắt đầu mới. ♥

Ngày đầu tiên không anh, em uống 3 ly espresso. Lần đầu em bị say cà phê. Cái cảm giác khó chịu, vô cùng. Nhức đầu. Mệt mỏi. Và muốn anh vô cùng, nhưng em tự nhủ rằng em không cần anh, Em mạnh mẽ, em chẳng sao đâu. Những ngày tiếp theo, em vẫn tiếp tục sống, chỉ là vẫn vu vơ nhớ đến anh như thói quen. Còn anh, không em chắc anh vẫn bận rộn với công việc. Và 'em' thì được anh vứt vào đâu đấy.

Cho đến lúc, một người trai khác cầm lấy tay em. Dating ?! Nhưng em không có cảm giác gì cả, ngoài việc nhớ anh vô bờ. Chỉ muốn làm hòa với anh, nói chuyện lại với anh như chưa có chuyện gì ...

Nhưng đôi lúc là quyết định của em, em phải chấp nhận lấy hậu quả.



Em nhớ anh. Em muốn anh. Em cần anh. Nhưng em không thể làm gì. Bất lực với và dòng text than vãn. Nhưng, lại là message từ anh. Vì anh cũng nhớ em. Anh vẫn cần em, phải thế không ?!

Cuối cùng, chính anh cũng thú nhận rằng anh chẳng thể buông bỏ em. Vẫn cứ phải lằng nhằng tình cảm với em. Biết vì sao không ?! Vì em đã nói, anh sẽ chẳng thể rời bỏ em, khi em vẫn cần anh mà. Là vậy đấy, em cấm anh bỏ rơi em dưới mọi hình thức.

Buông tay anh, em mới biết em cần cần đến thế nào.
Buông tay anh, em mới biết em yêu anh nhiều đến đâu.
Buông tay anh, em mới biết em chẳng hề yêu đơn phương.
Buông tay anh, em mới biết mình vẫn cần đến nhau. ♥







Post a Comment

0 Comments